Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Phan_75
Bộ Bình Xuyên nhịn không được nâng tay xoa lúm đồng tiền trên má của nàng, ngón tay xoa một vòng rồi dừng lại ở khóe môi như cánh hoa lài của nàng. Nửa ngày sau, hắn chậm rãi nói:
- Nàng cười lên cùng tỷ tỷ của ta giống nhau, hai người đều có má lúm đồng tiền.
Lần đầu tiên, Bộ Bình Xuyên cùng Lý Sướng nhắc tới người nhà của hắn. Nàng có chút ngoài ý muốn, cũng vui mừng, có loại cảm giác được coi như người nhà.
- Giống tỷ tỷ chàng nha, nàng ở Trường An sao? Muội có thể trông thấy nàng không?
- Nàng qua đời đã bảy năm.
Thanh âm của Bộ Bình Xuyên trầm thấp như ai oán.
Trong lòng nàng liền chấn động, mơ hồ có có thể hiểu được vì đâu mà Bộ Bình Xuyên đau thương như vậy. Không nói gì, nàng tựa vào hắn mà tưởng niệm. Muốn dùng tình cảm nồng nàn, ôn nhu như nước, xóa bỏ hết thảy đau thương trong lòng hắn.
Bộ Bình Xuyên cúi đầu nhìn Lý Sướng trong lòng mình, nàng cũng ngửa đầu nhìn hắn. Khuôn mặt vì say rượu, đã đỏ ửng ba phần, như hải đường ngủ xuân, xinh đẹp động lòng người. Không tự chủ được, hắn cúi đầu xuống hôn nàng. Mới đầu là chạm nhẹ vào, dần dần, hắn hô hấp của hắn càng dồn dập, giống như trên người nàng là lửa nóng. Cánh tay đang ôm nàng cùng toàn thân thể của hắn, đôi môi đang hôn nàng cuồng nhiệt như bị lửa cháy lan tỏa, áo của nàng, cổ của nàng…
Lý Sướng chỉ cảm thấy bản thân mình như chìm vào trong lửa dục, phút chốc cả người như hòa tan, mềm oặt ở trong đôi tay cường tráng của Bộ Bình Xuyên. Hai người chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ cảm xúc mãnh liệt kia. Chưa bao giờ từng có da thịt tiếp xúc thân mật, làm cho nàng hơi hơi sợ run. Nàng khẩn trương, nhưng không sợ hãi. Nàng nguyện ý trao bản thân cho Bộ Bình Xuyên, là nam tử duy nhất thế gian này mà nàng yêu chân thành.
Nàng tận hưởng giây phút ngọt ngào, vui mừng mà trao hết mọi thứ cho người mình yêu.
" Choang" là thanh âm của chén rượu rơi xuống đất phát ra. Bộ Bình Xuyên như tên rời khỏi cung, đẩy mạnh Lý Sướng ra, liền bước lui ra gần cử sổ. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rõ ràng, như nhắc nhở làm cho hắn thanh tỉnh. Ánh trăng phản chiếu lên thân thể đang đứng của hắn, cả người hư ảo không rõ, ánh mắt trên mặt làm cho người ta nhìn vào không rõ đang nghĩ gì. Trong phòng tĩnh như biển không sóng, một lúc lâu sau hắn cúi đầu nói:
- Thực xin lỗi.
Thực xin lỗi, Lý Sướng nhìn bóng người đơn độc đứng dưới ánh trăng bên cửa sổ kia, trong lòng đau xót. Hắn không muốn nàng, tự nhiên nàng biết hắn là vì muốn nàng tốt. Nhưng hắn càng muốn nàng tốt, nàng càng đau lòng.
Một lúc lâu sau mới ổn định lại được tâm trạng, một tay nàng nắm cổ áo, một tay nâng chén rượu, cầm chén rượu trên tay bước tới chỗ Bộ Bình Xuyên.
- Chàng đến đây đi, tiếp tục uống rượu.
Bộ Bình Xuyên có chút chần chờ, Lý Sướng lại cười nói:
- Chàng là ngàn chén không say, vài chén rượu như vậy cũng không chịu uống giúp muội sao?
Bộ Bình Xuyên liếc nhìn nàng một cái thật lâu, đành tiếp nhận làm một hơi cạn sạch. Lý Sướng rót thêm vào ly, nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, thở dài nói:
- Cuộc đời này, đêm nay không phải nhìn thấy mặt trăng đẹp nhất sao? Bộ Bình Xuyên, tối nay từ biệt, chúng ta chỉ xa cách một thời gian sao?
Tay cầm chén rượu của Bộ Bình Xuyên run lên, không trả lời vấn đề của nàng, hắn một hơi uống hết chén rượu. Lý Sướng rót tiếp rượu vào chén cho hắn, đột nhiên hỏi:
- Ngày mai thi đấu thuyền rồng, chàng không đi được không?
- Không được.
Bộ Bình Xuyên đầu tiên là chấn động, sau đó tránh đi ánh mắt của nàng, lại khẽ nói kiên quyết.
Nàng đã sớm biết đáp án, nhìn Bộ Bình Xuyên ảm đạm cười nói:
- Muội nghe nói khi thi đấu thuyền rồng thất hoàng tử sẽ xuất hiện, biết chàng nhất định phải đi. Càng hiểu rõ ngăn không được, những vẫn thử một lần ngăn cản chàng lại.
Dừng một chút, nàng tuyệt vọng nói:
- Bộ Bình Xuyên, muội cũng vậy không còn cách nào. Xin chàng… Xin chàng chớ có trách muội
Bộ Bình Xuyên mơ hồ thấy cái gì không đúng. Trong đầu có cảm giác choáng váng đánh úp lại, chén rượu trong tay rơi xuống đất “choang” một tiếng. Tay hắn tựa vào cửa sổ, nỗ lực chống đỡ hai chân mình đột nhiên nhũn ra. Hắn nhìn về phía Lý Sướng trong mắt biểu tình khó có thể tin:
- Muội…Trong rượu rốt cuộc có cái gì?
- Mê dược, một loại mê dược vô sắc vô vị. Sẽ không tổn thương thân thể của chàng, chỉ làm chàng hôn mê mười hai canh giờ.
Nàng liền đỡ lấy thân thể đang dần dần mền nhũn của hắn nói.
- Nàng vì sao phải như thế? Nàng có thể ngăn ta một lần hai lần, nhưng không ngăn được cả đời…
Thanh âm của Bộ Bình Xuyên càng ngày càng thấp, rốt cục thấp tới không nghe thấy tiếng. Cả người mền nhũn dựa vào vách tường.
- Muội không nghĩ được nhiều như vậy, có thể ngăn cản chàng nhất thời là nhất thời, có thể ngăn chàng ngày nào hay ngày đấy.
Nàng vỗ nhẹ hai mắt Bộ Bình Xuyên, nước mắt nhịn từ lâu rốt cuộc cũng rơi xuống.
Ngoài cửa sổ sáng như ban ngày, ánh trăng phản chiếu mờ nhạt vào trong cửa sổ, giống như bức tranh thủy mạc. Bên trong cửa sổ ánh áng ngọn đèn như hạt đậu, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nàng thay đổi liên tục, chợt sáng chợt tối. Nàng giống như được làm ra từ nước, như từ trong nước đi ra.
*******************
Bách Hợp giúp đỡ Lý Sướng đem Bộ Bình Xuyên nâng lên trên giường, buông rèm xuống, che nam nhân hôn mê trên giường kia. Hai người liền ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng thêu. Trong lòng Bách Hợp vẫn còn kinh hoàng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, nửa đêm tiểu quận chúa gọi nàng lại đây, giúp đỡ nàng giấu một nam nhân. Việc này nếu để cho Vương gia cùng Vương phi biết được thì tình hình vô cùng ngiêm trọng rồi. Bách Hợp vẫn còn kinh hồn khiếp vía "Vẽ đường cho hươu chạy", vừa nâng vừa đánh giá vị công tử này, trong lòng thở dài: “Chẳng trách tiểu quận chúa ý loạn tình mê, công tử anh tuấn kiệt xuất nhà ai vậy? Mà thế nào hắn lại say thành ra như vậy?”
- Bách Hợp, chuyện Bộ công tử ở trong phòng của ta, ngươi biết ta biết trời biết đất biết, không được phép cho người khác biết hiểu chưa?
Lý Sướng nhìn Bách Hợp, vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Vâng, tiểu quận chúa. Nếu việc này Bách Hợp tiết lộ một tẹo ra bên ngoài, cũng chuẩn bị xuống địa ngục.
Bách Hợp tự nhiên biết hậu quả của việc này nếu tiết lộ ra ngoài, thề thốt nói.
Lý Sướng bớt được chút buồn, Bách Hợp lại nói:
- Nhưng là tiểu quận chúa, trong bao lâu Bộ công tử sẽ hồi tỉnh a? Chúng ta không thể giấu hắn lâu được, vạn nhất bị người phát hiện...
Lời nói đầy ẩn ý.
- Hắn hôn mê trong mười hai canh giờ, đêm mai sẽ tỉnh. Cho nên, chỉ cần bảo vệ cho hắn một ngày một đêm này là được.
- Hắn uống bao nhiêu rượu, mà say đến mười hai canh giờ vậy?
Bách Hợp cảm thấy kỳ quái.
- Việc này ngươi đừng quản, tóm lại ngươi nhớ kỹ, một ngày một đêm này, không được để cho người khác vào phòng của ta.
- Nếu Vương gia Vương phi tới, nô tỳ cũng ngăn không được nha!
- Ngày mai đoan ngọ, cha mẹ cùng ta đều phải tiến cung tham gia ngày hội, ban ngày cũng không ở trong phủ. Ngươi chỉ cần ngăn lại người giúp việc là được. Đến đêm tự ta ngăn cản.
Nói như vậy, cũng không tính quá khó khăn, Bách Hợp gật đầu đáp:
- Nô tỳ tuân mệnh.
Sáng ngày 5 tháng 5, hai bên bờ sông Giang nhộn nhịp.
Người dân già trẻ lớn bé trong thành Trường An đều tham gia, hướng về sông Khúc Giang tụ tập. Dòng sông Khúc Giang cuồn cuộn chảy, mặt sông có sóng nhấp nhô, sông có nhiều đoạn cong đoạn thẳng, là địa điểm tốt nhất để đua thuyền rồng. Mỗi năm ở đây đều tổ chức đua thuyền rồng. Giờ phút này hai bên bờ sông người xem đã tấp nập, tiếng trống vang trời, một cảnh tượng vui mừng nhộn nhịp.
Thời điểm này người hai bên bờ chen lấn lẫn nhau, đúng là thời điểm đáng chú ý. Còn các nhà lầu được dựng tạm, được trang trí màu sắc đẹp đẽ còn được che bởi những tấm rèm bay phất phới. Đây là nơi hoàng thân quốc thích cùng quan lại quý nhân ngồi coi thuyền rồng.
Lúc này, trên mặt sông đã có các loại thuyền rồng xuống nước, đang chuẩn bị thi đấu. Tuy rằng các loại thuyền rồng không giống nhau, màu sắc cũng khác nhau. Có trắng, vàng, xanh, đỏ, tím… các màu sắc rợp trời, dọc bên mạn còn có các dải lụa màu vàng trang trí lượn sóng. Mà trên đầu mỗi chiếc thuyền còn cắm cây cờ, trang phục của toàn bộ người trên thuyền đều thống nhất cùng màu sắc, mười phần uy phong chỉnh tề.
Thuyền rồng của Tĩnh An Vương phủ rất dễ nhìn, nó được sơn màu đỏ thắm. Đây là chủ ý của Diêu Kế Tông: “Nếu sơn phải giống như mặt trời chiếu sáng.”
Thuyền rồng này y theo chủ ý của hắn mà sơn, giống như rặng mây đỏ giữa ánh sáng ban ngày, làm người ta không rời được mắt. Một đám hán tử trang phục với khăn đội đầu màu đỏ, đến cả cây cờ trên đầu thuyền cũng màu đỏ. Nguyễn Nhược Nhược cười nói:
- Nếu không phải là thi đấu thuyền rồng, người không biết còn tưởng rằng các ngươi đi đường thủy đón dâu nha.
Sáng sớm ngày tết đoan ngọ, Nguyễn Nhược Nhược đi theo cha mẹ chồng cùng trượng phu tiến cung đi chúc tụng ngày lễ. Hoàng hậu phân chia ban thưởng các loại bánh, rượu hùng hoàng, chu sa rượu và đồ ăn ngày tết, Đại Minh cung cũng có hồ lớn để cho thái giám trong cung thi đấu thuyền rồng giúp vui ngày hội. Nhưng ở trong hoàng cung xem thi đấu thuyền rồng, nào có vui vẻ bằng xem ở sông Khúc Giang. Nàng đi theo ứng ứng phó qua loa, nên khi chúc tụng xong, liền cùng Lý Hơi đi tới sông Khúc Giang. Dù sao hoàng cung có nhiều vị phu nhân như vậy, thêm nàng hay vắng nàng cũng chẳng ai để ý.
- Chờ xem, ta đi đem khuê nữ Long vương gia lên bái đường thành thân.
Diêu Kế Tông cười hì hì nói. Hắn một thân quần áo màu đỏ rực, tươi cười hết sức đắc ý. Màu đỏ rực làm cho người ta cảm thấy ấm áp, nổi bật giữa đám đông sôi nổi, là nhiệt tình, không bị cản trở, tượng chưng cho sức sống và vui vẻ. Mặc ở trên người của hắn, như có thêm sinh khí.
- Đừng nói, bộ dạng ngày hôm nay của ngươi, thoạt nhìn thật giống tân lang nha.
Nguyễn Nhược Nhược cười khanh khách.
- Đẹp trai không? - Diêu Kế Tông đưa vạt áo ra.
- Ngươi nên buộc chặt lại a!
Nguyễn Nhược Nhược lại cười rộ lên, ánh mắt liền chuyển động, nhìn Sở Thiên Diêu vẫn đứng một bên, lập tức thay đổi đối tượng mà khen.
- Sở gia tứ lang, tướng mạo đường đường. Diêu Kế Tông tuy rằng ngươi cũng được coi là đẹp trai, nhưng so ra vẫn kém người ta, Sở Thiên mới là anh tuấn xinh đẹp nha.
- Đúng vậy đúng vậy, ta biết ta so ra kém hắn - Diêu Kế Tông thừa nhận.
- Nguyễn Nhược, ngươi nói tứ lang có phải hay không ‘mặt như trăng rằm, sắc như hoa xuân’ giống với Cổ Bảo Ngọc?
Lần thứ hai hắn đem Sở Thiên Diêu cùng Cổ Bảo Ngọc so sánh.
“Tóc mai sắc sảo, mi như được vẽ, mũi thẳng cao, đôi mắt trong sáng hút hồn.” Nguyễn Nhược Nhược nhìn Sở Thiên Diêu một mặt miệng thì thào thì thầm, đột nhiên vỗ bả vai Diêu Kế Tông nói:
- Thật đúng là giống thật, nếu trên cổ hắn đeo thêm một khối ngọc, quả thực giống với Di hồng công tử trong tranh đi ra. So với Cổ Bảo Ngọc có phần khí phái anh hùng hơn.
- Cái gì Di hồng công tử?
Sở Thiên Diêu nghe không rõ. Nàng đồng dạng một thân trang phục màu đỏ, đầu cũng quấn một cái khăn màu đỏ. Khuôn mặt càng nổi bật, mặt trắng như ngọc bạch.
- Trang phục ngươi toàn một màu đỏ, còn không phải là Di hồng công tử - Diêu Kế Tông cùng nàng nói giỡn.
- Đi… - Sở Thiên Diêu liền thúc hắn một cái.
- Không phải ngươi cũng một thân trang phục màu đỏ?
- Đúng là chúng ta đều mặc đồ màu đỏ, nhưng ngươi mặc thì so với người khác thì rạng rỡ hơn hẳn nha. Tứ lang, ngươi mặc một thân trang phục màu đỏ như vậy, làm ta miêu tả như thế nào đây? Thi nhân nói, thanh xuân chính là thái dương! Nhưng ta lại cảm thấy, thái dương không thể sáng lạn với thanh xuân của ngươi được!
Diêu Kế Tông nửa thật nửa giả nói.
- Ha ha, Diêu Kế Tông, ta nghĩ ngươi lên đem lời ngon tiếng ngọt đối với nữ hài tử nói đi. Không thể tưởng được ngươi đem những lời đường mật này đối với huynh đệ của ngươi mà nói nha - Nguyễn Nhược Nhược không thể không cười.
Khóe môi Sở Thiên Diêu nhất thời cong lên cười, tươi cười kia như mặt trời nhỏ, rực rỡ chói mắt. Lọt vào trong mắt Diêu Kế Tông, nội tâm hắn khẽ động, giống như có bàn tay trắng nõn mát rượi xoa nhẹ vào trong lòng hắn.
Ba người đang cười nói, Lý Hơi dặn dò đội trưởng đội thuyền rồng một số việc rồi lại đây.
- Khi Thất hoàng tử tới, bắt đầu thi đấu thuyền rồng, Diêu Kế Tông Sở Thiên Diêu, các ngươi nhanh lên thuyền đi.
Ông chủ lên tiếng, hai cái tiểu nhị lập tức nghe lệnh lên thuyền rồng. Nguyễn Nhược Nhược cùng với Lý Hơi đi lên lầu. Một lát sau, người ngựa ào ào đi tới, người cỡi ngựa chạy bụi mù mịt, tiếng nhạc vang lên, cờ phướn phấp phới, như che bầu trời. Có tám người khiêng cái kiệu màu vàng, Lý Mân bước xuống thân mặc cẩm bào thêu rồng tượng trưng cho thân phận hoàng tử, quan viên dân chúng nhất tề quỳ xuống đất chào đón.
Trước khi thi đấu thuyền rồng còn có nhiều thủ tục phức tạp, như đánh trống, lập đàn đốt hương, tưởng nhớ tổ tiên, để tỏ lòng tôn kính, ở trên bờ sông Khúc Giang Lý Mân có địa vị cao nhất, tự nhiên do hắn chủ trì. Diêu Kế Tông không hiểu trình tự với không trình tự gì, hắn vội vã muốn thi đấu nhanh được tổ chức. Chờ đợi suốt buổi sáng, cuối cùng đợi đến lúc Lý Mân làm xong mọi trình tự, ra lệnh một tiếng.
- Thi đấu thuyền rồng bắt đầu, đánh trống.
Người xem trên bờ cũng đã chờ sốt ruột rồi, khi hắn vừa hạ lệnh lập tức hoan hô. Rốt cuộc thi đấu thuyền rồng tết đoan ngọ cũng bắt đầu, mọi người đều kiễng chân coi.
*********************
Chú: Về tư liệu thi đấu thuyền rồng, tham khảo đến mức trăm lần mới biết (Tư Liệu thi đấu thuyền rồng), cũng như hướng dẫn du lịch Tây Tương (Thi đấu thuyền rồng).
Chương 39
Mặt sông Khúc Giang, một lần chỉ có thể có sáu chiếc thuyền rồng cùng xuất phát. Cho nên phải chia nhỏ từng nhóm ra thi đấu, sáu chiếc một lượt. Ba hồi trống trận vang lên, sáu chiếc thuyền lao nhanh trên mặt nước, giống như giao long xuất động đuổi theo nhau. Tạo thành sóng lớn, tiếng trống trận như tiếng sấm. Thủy thủ ở trên thuyền, người người chuyển động cùng nhịp, chuyển động nhịp nhàng, phá nước mà phóng trên mặt sông. Trên mỗi chiếc thuyền đều có người phất cờ, đánh trống, keng...Trên bờ đám đông reo hò cổ vũ như sấm. Rất nhiều người còn chạy theo thuyền rồng, vừa chạy vừa cổ vũ. Thật nhộn nhịp.
Ngay cả hai bên bờ chỗ ghềnh đá và bãi xoáy nguy hiểm, trên mặt sông hai thuyền rồng song song đi đầu tiên còn chưa tới trước họ. Giờ phút này người trên bờ hoan hô vang dội, làm cho Diêu Kế Tông có cảm giác bản thân mình đang thi đấu World Cup vậy. Giống như đá một quả bóng vào gôn, làm cho khán giả hoan hô vang dội, Diêu Kế Tông cũng theo họ mà quên hết tất cả mà hô: A…Quyết thắng ...
Thuyền rồng màu đỏ của Tĩnh An vương phủ thi đấu lượt thứ bảy, thuyền được Diêu Kế Tông vẽ thiết kế, áp dụng cách chế tạo hiện đại vào, làm tăng tốc độ và giảm sức cho các vận động viên, tất cả đều được đúc kết mà tạo ra. Mạnh mẽ vượt qua dòng nước ngược, kể cả dòng nước xoáy, người thường căn bản không khống chế được con thuyền này. Lý Hơi phái hắn ở sau gõ trống cổ vũ, Sở Thiên Diêu ở đầu thuyền phụ trách phất cờ, bọn họ dù sao cũng được tham dự, tràn đầy hào hứng mà làm việc.
Lượt đấu thứ bảy bắt đầu, thuyền nhất tề xuất phát, thế đi như tên rời cung. Lấy tiếng trống làm hiệu lệnh, một trống một chiêng, chỉ thấy trên thuyền màu đỏ chuyển động liên tục, chỉnh tề mạnh mẽ, tựa như Hùng Ưng vỗ cánh trên mặt nước. Nhất thời vượt qua chỗ bãi ghềnh vươn lên dẫn đầu, bỏ rơi năm chiếc thuyền ở lại phía sau, lao thẳng đến đích. Ở trên bờ mọi người đều hoan hô, Sở Thiên Diêu cờ cầm trong tay, phất tới phất lui. Trên bờ tiếng trống tiếng chiêng cùng tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, ở trên lầu Nguyễn Nhược Nhược kích động đến mức vỗ đỏ hai tay.
- Lý Hơi, đấu vòng loại chúng ta thắng lợi, chờ xem thi đấu bán kết biểu hiện như thế nào?
Lý Hơi ở một bên ôm lấy nàng cười nói:
- Nàng không cần quá kích động, nàng đã vỗ tay được một thời gian. Vỗ tay ở mức vừa phải nha.
Vòng loại đầu tiên đã qua, chỉ còn lại mười đội sau mười vòng. Sau đó nghỉ ngơi giữa trận đấu, Lý Mân phát phần thưởng cho mười đội về đầu tiên này. Sau đó chia ra làm hai lượt thi đấu, năm đội một lượt, chọn hai đội nổi bật nhất thi đấu cuối cùng. Rốt cục ở trên mặt sông xuất hiện hai đội nổi bật nhất. Hai rồng đoạt châu, trận chung kết bắt đầu.
Trên mặt sông chỉ còn hai đội thuyền rồng, một cái màu đỏ, một cái màu xanh. Là hai đội thuyền của Tĩnh An vương phủ cùng Thụy An vương phủ. Thuyền rồng của hoàng thất tự nhiên là binh hùng tướng mạnh, cũng giống như các đội bóng nhà giàu ở giải ngoại hạng Ý với Anh. Có thể vào tận vòng chung kết là chuyện bình thường. Dù sao tiền cũng đã nhận rồi, xem như là giúp vui cùng dân chúng. Hiện tại là lực lượng mạnh mẽ đối kháng với nhau, là trận đấu đỉnh điểm, một màn sôi nổi sắp tới.
- Cảm giác là trận chung kết World Cup 2002, Bzazil gặp Đức, hỏa tinh và địa cầu.
- Rốt cuộc thời điểm này đã đến, nhìn những chiếc thuyền trên mặt sông, Nguyễn Nhược Nhược cũng có cảm giác giống Diêu Kế Tông.
- Hỏa tinh và địa cầu, giải thích lời này thế nào? - Lý Hơi không hiểu liền hỏi.
- Ý tứ chính là cao thủ so chiêu - Nguyễn Nhược Nhược giải thích đơn giản cho hắn nghe.
- Thụy Vương thúc chủ quản bộ binh, ngự quân đã nhiều năm. Hắn tự mình chỉ huy đội thuyền rồng là kình địch, trận đấu này ai thắng ai thua thật đúng là không thể biết trước.
Lý Hơi vừa nói xong, đột nhiên nhìn đội thuyền rồng trên mặt sông nói:
- Thế nào mà Diêu Kế Tông đổi vị trí với Sở Thiên Diêu?
- Hắn đã đứng đầu mũi thuyền, người này, nhất định rất muốn thử xem cảm giác khi tay mình giật giải - Nguyễn Nhược Nhược cười nói.
Lý Hơi liền kêu khổ một tiếng:
- Thuyền đi như tên, thế đi rất mau, hắn không luyện qua công phu hạ bàn, ở đầu sóng ngọn gió đứng làm sao được?
- Như vậy a, vậy chạy nhanh ra gọi hắn đổi lại.
Nguyễn Nhược Nhược đang nói, tiếng trống đã vang lên. Theo tiếng trống, là tiếng hò hét, tiếng cổ vũ vang trời. Không còn kịp rồi, hai chiếc thuyền rồng đã lao đi như tên bắn.
Hai con thuyền song song trên mặt sông, thuyền lao như bay, như gió bão. Bên bờ người di chuyển thành từng đoàn, cổ vũ làm người thi đấu phấn chấn. Chiêng trống ở ngay trước thuyền rồng đánh liên tục, một tiếng chiêng, một tiếng trống, có bài bản hẳn hoi, khi thì dồn dập khi thì thong thả. Những người chèo thuyền nghe theo đó mà chuyển động, mái chèo khua liên tục.
Thuyền rồng màu đỏ dẫn đầu, Diêu Kế Tông vung cờ đỏ, vẻ mặt đầy hưng phấn. Thấy hắn như vậy, Nguyễn Nhược Nhược cầu mong, hắn cũng chỉ là thử cảm giác khi tay mình giật thôi nha! Cũng chỉ là ý tưởng tốt, đáng tiếc không như mong muốn. Khi thuyền đi qua bãi đá nguy hiểm, dòng nước chảy dồn dập, từng đợt sóng liên tục, thuyền nhấp nhô trong sóng. Quả nhiên Lý Hơi nói đúng, Diêu Kế Tông đứng ở đầu sóng ngọn gió không có công phu hạ bàn đứng không nổi liền rơi xuống sông.
Người phất cờ trên đầu thuyền đột nhiên rơi xuống sông, mọi người trên thuyền đều kinh hãi. Sở Thiên Diêu quăng cái chiêng ra khỏi tay, nhào ra kéo Diêu Kế Tông lên thuyền. Những thủy thủ trên thuyền liền ngừng lại, phối hợp cùng nàng cứu người. Cao thủ so chiêu, không thể phân tâm được. Chính vì thế thoáng chốc ở lại sau, thuyền của Thụy An vương phủ đã vượt lên phía trước cách bảy tám trượng. Diêu Kế Tông vội nói:
- Ta bơi được các ngươi kệ ta, mau mau đuổi theo, không thuyền người ta chạy trước rồi.
Hắn vừa nói vừa tránh khỏi tay Sở Thiên Diêu, bản thân làm một động tác bơi thật đẹp tránh ra xa. Sở Thiên Diêu thấy hắn không việc gì, an tâm trở lại, nắm lại cái cờ một cái bước nhảy lên mũi thuyền. Phất cờ để thuyền màu đỏ đuổi theo, quyết tâm không thể thua. Chiêng trống vang lên "Tùng, chiêng…" Càng ngày càng dồn dập, hai bên bờ tiếng reo hò nháo liệt, trận chung kết tiến vào giai đoạn cuối cùng. Tiếng chiêng trống vang lên dồn dập, hai con thuyền rồng một đỏ một xanh cùng lướt trên mặt sông, tiếng trống đánh gấp hơn...... Nhất là thời điểm mấu chốt này, hai bên bờ sông mấy vạn người xem hoan hô cổ vũ vang trời. Rồi một tiếng kẻng vang lên, thuyền rồng màu xanh đã vượt lên trước cách hai trượng và tú cầu đã được người trên thuyền giành nấy. Một biển người liền hoan hô vang dội.
- Đáng tiếc, còn kém một chút như vậy - Nguyễn Nhược Nhược bóp tay dậm chân nói.
- Đều là Diêu Kế Tông làm hư chuyện, Lý Hơi chàng đừng sinh khí, tí hắn lại đây thiếp mắng hắn cho chàng hết giận.
Nàng sợ Lý Hơi mất hứng, vội vàng làm hắn bớt buồn.
- Quên đi, hắn không cho ta lao xuống sông mò cá tính ra không làm ta thất vọng.
Lý Hơi cười nói. Tuy rằng hắn muốn đoạt quán quân, nhưng đây chỉ là thi đấu giải trí, thắng càng đáng mừng, bại cũng cũng không có buồn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian